|
Dù cũng biết một cái tên quá phổ biến, như tên Dũng chẳng hạn, thì rất dễ
trùng tên người khác, nhưng các cụ cứ vẽ sẵn một tương lai rạng rỡ, vinh quang
cho đứa con mang tên Dũng của mình.
Vậy mà đang có một gã tên Dũng, họ Bùi, đã thẳng thừng chà đạp mọi kỳ vọng
tốt đẹp của bố mẹ hắn. Trầm trọng hơn, Bùi Tiến Dũng, nguyên tổng giám đốc cơ
quan PMU18, biệt danh Dũng-tổng, đang tạm thời dẫn đứng đầu Top những cán bộ
sâu-dân-mọt-nước đã bị bắt, tức đã lộ mặt và trong nước, ngoài nước đều đang
biết tiếng. Hắn rất xứng đáng mở đầu cho danh sách một bọn cùng có tên
Dũng và cần được xếp riêng vào một bộ sưu tập đen đúa.
Vốn là con một ông tướng, Dũng đi sĩ quan rồi được biệt phái qua bộ
Giao thông vận tải. Bắt đầu phất năm1993, khi được Nguyễn Việt Tiến, lúc ấy là
tổng giám đốc PMU18, đề bạt làm chánh văn phòng, rồi trưởng phòng kinh tế
– kế hoạch, rồi phó giám đốc, rồi tổng giám đốc (năm 1998) PMU18 khi Tiến
lên chức Thứ trưởng Bộ GTVT. Là tay “tổng” lớn lối nhứt trong bộ, Dũng chuyên ăn
các món hoa hồng kết sù từ các công ty “sân sau” tức toàn là đàn em, người
thân cùng cánh mà hắn đã giao cho thầu những công trình cầu, đường béo bở. Rốt
cuộc, công quỹ thất thoát mờ ám, công trình bị moi ruột nên chóng hư hỏng, xuống
cấp... nhưng bè lũ ăn cắp thì giàu sụ.
Đã tham lam, Dũng còn dâm đãng, hiếu sắc. Sau khi ly thân với vợ, hắn bỏ tiền
tỷ ra bao gái người mẫu và tổ chức nhiều trò ăn chơi trụy lạc, sa đọa, như
khi bọn hắn chơi bài thì có gái chỉ mặc quần lót đứng hầu. Thua bài thì bú nhũ
hoa xả xui. Thắng bài thì nhét tiền xâu vào quần lót của gái hầu. Thích thì hành
lạc tại chỗ. Nhưng Dũng nổi tiếng nhứt ở giới giang hồ là tánh mê cá độ bóng đá.
Khi tay trùm cá độ bóng đá cấp quốc tế Bùi Quốc Hưng bị bắt, trong sổ sách khách
chơi của hắn có tên Dũng-tổng, mới biết Dũng đã nướng tổng cộng đến 7 triệu USD,
có trận thua trên 1 triệu USD. Chưa kể đến khoản tiền Dũng-tổng phải ứng ra cho
vài ông cấp trên cũng đánh cá, lô đề nhưng không hề bỏ tiền ra, nghĩa là cá
trúng thì mấy ông hưởng, còn thua thì Dũng-tổng chịu. Cái trò chìu chuộng, bao
biện, lộ rõ tính chất hối lộ để mua lòng cấp trên (trong và ngoài ngành GTVT)
thì Dũng-tổng đã làm từ lâu, bằng cách ký giấy cho nhiều cấp quyền lực được
mượn, sử dụng dài hạn, vô điều kiện nhiều chiếc xe công trị giá bạc tỷ mà PMU18
đã mua sắm vô tội vạ.
Kế đó là Phạm Tiến Dũng, nguyên trưởng phòng kế hoạch của PMU18. Hắn có
biệt danh Dũng-con, đàn em cật ruột với Dũng-tổng và chính là bản sao y chang
cái tánh côn đồ của đàn anh. Nói chung thì cán bộ chóp bu của PMU18 thích
xài nắm đấm và chơi trò xã hội đen, ngay từ trong nội bộ. Ông Hải, một cán
bộ phòng kế hoạch, bị dân du côn chém đứt động mạch do dám ngấp nghé chức vụ ở
phòng, tức đối đầu với Phạm Tiến Dũng. Ông Trung, trưởng phòng kỹ thuật, cũng bị
chém, phải nằm viện nửa tháng, nghe nói do dám kiến nghị về chất lượng cầu Phả
Lại do Dũng-con phụ trách thi công. Cả xe của thứ trưởng phụ trách thanh tra
Phạm Tiến Minh cũng đã từng bị ném đá vỡ kính... Bước ra xã hội thì năm
1994, cả bọn đến ăn nhậu rồi đánh gãy răng một người chủ nhà hàng khi đòi
vợ ông này ra tiếp mà không được như ý và năm1996, cả bọn đánh lộn với dân taxi
và cave ở một quán phở. Bị mời về phường xử lý, bọn Dũng đánh cả công an nên
suýt bị khởi tố. Nhưng cả hai vụ đều được dàn xếp cho chìm xuồng.
Trước lúc bị bắt, Dũng-tổng đã thu góp đến 500,000 USD để chạy tội. Đến lượt
Dũng-con bị bắt vì có chứng cứ hắn đã dùng cả trăm ngàn USD đi mua cán bộ cấp
cao, chỉ huy cuộc điều tra vụ Dũng-tổng. Chưa hết, tên Tôn Anh Dũng, phó giám
đốc công ty Thái Bình Dương ở Huế nên hắn có biệt danh Dũng-huế, cũng bị nắm đầu
và đang bị điều tra về tội đã nhận 30,000 USD của Dũng-tổng để chạy án. Gần đây
thì thứ trưởng Tiến cũng bị bắt về tội bao che cấp dưới làm bậy và sử dụng công
quỹ, công xa trái qui định.
Tổng quát về vụ án thì bè lũ Dũng-tổng đang bị điều tra về các tội: cờ bạc
(cá độ), cố ý làm trái qui định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng (tham nhũng)
và đưa hối lộ (chạy tội). Vụ án bay mùi lộng quyền và ăn cắp của công (tính bằng
triệu đô la!) này đã vang động khắp cả trong nước lẫn nước ngoài. Một người dân
quèn là anh Nguyễn Đình Phúc, ngụ ở xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhứt tỉnh
Đồng Nai, đã phát biểu cảm nghĩ với phóng viên đài BBC về vụ mấy cán bộ ở xã
đánh bạc ngay trong trụ sở xã cùng vụ Dũng-tổng, như sau: “Là cán bộ, dư biết
đánh bạc, cá độ là có tội, nhưng mấy ông ấy đã ỷ mình là cán bộ có chức có quyền
nên cứ phạm tội, rồi nội bộ có xử thì cũng cho qua thôi. Còn là dân thấp
cổ bé miệng như chúng tôi, làm sao dám? Và đồng tiền kiếm được là do mồ hôi nước
mắt, chứ đâu có dễ dàng như mấy ông cán bộ, có được cho phép thì người dân cũng
không dám cờ bạc, hoang phí...”. Về sự kiện bọn PMU18 tham nhũng, đục khoét từ
vốn vay ODA, nhiều giới chức thuộc các quốc gia có cho VN vay, đã lên tiếng chất
vấn chính phủ VN và đòi xét lại việc cho vay...
Ở ngoài cương thổ tội lỗi của giới cán bộ ngành giao thông vận tải, cũng
không thiếu những tên Dũng-đen khác. Như Lương Quốc Dũng, nguyên phó chủ nhiệm
Ủy ban Thể dục thể thao trung ương, trong năm 2004 đã bị kết án 8 năm tù ở
về tội “hiếp dâm trẻ em vị thành niên”. Có nghi vấn chính mụ dắt mối tên Nga
(cũng bị 7 năm tù ở) còn lén cầm 1 tỷ bạc của Dũng đi mua chuộc cha mẹ của bé
gái bị hiếp cho họ bãi nại nhưng cuối cùng thì họ rút giấy bãi nại. Còn có
dư luận Dũng đã bỏ nhiều tỷ bạc mua nhà sắm xe, “bao” nữ ca sĩ nổi tiếng M.T.
Ngoài ra, Dũng-râu-xanh này còn dính vô vụ thầu xây dựng các công trình thể dục
thể thao phục vụ SEAGAMES năm nào, như sân Mỹ Đình ở Hà Nội bị xuống
cấp nhanh chóng, đáng ngờ là bị rút ruột.
Bộ sưu tập đen này còn phải ghi thêm vài tay tên Dũng nữa, mặc dù các bác này
vẫn còn đương chức, đương quyền, chưa bị tù. Trước tiên là Phạm Dũng, nguyên
giám đốc sở kế hoạch-đầu tư tỉnh Ninh Thuận, được thăng lên chức bí thư thị ủy
thị xã La Gi. Bị cấp trên khiển trách và dân chửi về tội tổ chức tiệc chia tay
đãi 250 người, tốn 22 triệu đồng do các doanh nghiệp đóng góp, Dũng chỉ bỏ ra 4
triệu. Trước ngày rời ghế giám đốc, Dũng còn ký giấy thăng chức phó trưởng phòng
cho 4 đàn em dù những tên này chưa hết thời gian công tác tập sự.
Tại Sàigòn thì có Hà Văn Dũng, giám đốc sở GT-VT (lại cũng cái ngành đầy tai
tiếng!). Tài lãnh đạo của Dũng “giỏi” vừa đủ để trong phiên họp của đại
biểu quốc hội khu vực Sàigòn, thay mặt cử tri chất vấn mấy quan chức đầu ngành
hồi tháng 12/2004, Dũng được hỏi thăm nhiều nhất. Trước mấy chuyện khổ dân đã
kéo quá dài là ngập nước, thất thoát nước, Dũng chỉ xin “Tôi nhận khuyết điểm,
xin lỗi cử tri” rồi hẹn (lại hẹn!) đến 2008 sẽ hết ngập đường phố và dù ngân
sách đã bỏ ra 33 triệu USD chống thất thoát nước nhưng vẫn cứ còn mất
33,8o/o nước sạch, Dũng lại xin đổ thêm nhiều đo âla nữa. Rồi đến Võ Dũng, phó
giám đốc sở GTVT, kiêm tổng giám đốc công ty cấp nước Sàigòn (SAWACO), chuyên
gia giải thích quanh co về lý do nước sinh hoạt ở nhiều vùng trong thành phố cứ
bị cặn, bẩn kéo dài và Dũng này cũng là vua hứa lèo về “ngày mai” nước sẽ trong
trở lại, cũng như ngành cấp nước sẽ hết quan liêu, hành dân. Dũng cũng biện giải
nghe-không-được về chuyện 10 công trình trọng điểm bấy lâu của ngành thủy cục
chỉ giao cho các công ty “gia đình” thầu thi công. Bọn thân thuộc với ban giám
đốc SAWACO này đã công khai bớt xén vật tư, làm ăn gian dối mà chỉ bị phạt nhẹ
lấy lệ rồi được tiếp tục vừa thi công vừa ăn cắp của công.
Ở tận tỉnh Bình Dương thì vang danh đại gia Huỳnh Lâm Dũng, trùm đầu cơ
đất, vừa chơi trò rửa tiền bằng cách bỏ mấy trăm ngàn USD ra dựng lên khu văn
hóa-lịch sử Đại Nam, rồi còn đày tượng đức Phật vô cái “chùa” không giống
ai (chỉ là nhà truyền thống của khu văn hóa – lịch sử), và thờ chung tượng Phật
với tượng người.
Người viết định đóng lại bộ sưu tập đen đúa này, đồng thời chân thành xin lỗi
những quí vị – những người bình thường, lương thiện – cùng có tên Dũng,
thì kìa, tờ báo mới mua lại chưng ra thêm tên hai ông Dũng cỡ nhỏ. Phan
Đăng Dũng, nguyên thư ký tòa án dân sự thành phố Sàigòn, bị phạt ba năm sáu
tháng tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyên tòa cấp quận đã xử,
buộc bà T. phải trả nợ 120 lượng vàng cho bà H. nhưng bà T. kháng lên tòa thành
phố. Dũng được giao nghiên cứu hồ sơ, hắn đã ép bà H. phải chi 10o/o số vàng thì
hắn mới đứa ra xử sớm và bảo đảm y án tòa dưới.
Và trong vụ án buôn lậu hơn 13,000 tấn xăng dầu (trị giá 21.7 tỷ đồng),
Nguyễn Hữu Dũng, nguyên giám đốc công ty Tây Nam, đã bị tòa quân khu 7 (xử riêng
tội phạm quân đội) kết án 18 năm tù giam. Nhưng bên tòa dân sự, Dũng còn
bị tên chánh phạm Hùng “xì tẹc” khai là khi bị Dũng phát hiện việc buôn lậu,
Dũng lại đòi Hùng phải phối hợp làm ăn với hắn (dấu xăng dầu vô kho của y), nếu
không thì hắn tố cáo! |