|
Chắc em phải nói rõ ràng hơn một chút cô mới hiểu. Anh M và em thương
nhau ba bốn năm rồi, anh ấy lớn hơn em 10 tuổi, đã qua một đời vợ, hai người ly
dị, bà kia giữ con. Lúc đầu má em khen ảnh dữ lắm, nói ảnh hiền, đàng hoàng
nhưng khi anh ấy muốn tiến tới, đưa ba má ảnh tới nhà em cho biết, má em lại đổi
ý. Vì má em nghe người ta nói về gia đình ảnh từ lâu mà không ngờ lại là ba má
ruột của ảnh.
Má em kể là má anh ấy dữ lắm nên người vợ trước của ảnh
chịu không nổi phải bỏ đi, còn ba ảnh thì lăng nhăng, về VN có con bên đó, hai
người gây lộn hoài. Ảnh còn có một người em gái, cô đó cũng bỏ chồng rồi. Má em
nói nhà như vậy không tốt nên khi ảnh xin cưới, má em không chịu.
Em thì
em thấy đâu có sao phải không cô. Ảnh nói nếu má em cho cưới, cưới xong tụi em
sẽ ở riêng hoặc ở nhà má em chớ đâu có ở chung với má ảnh mà sợ. Hiện giờ ảnh
cũng không ở chung, chỉ cuối tuần về chơi thôi. Em có tới nhà ảnh mấy lần, thấy
má ảnh đúng là rất khó chịu, khó từ lời ăn tiếng nói đến cách giữ gìn nhà cửa.
Bà hỏi em đủ thứ, tại sao thôi chồng, hồi đó lấy chồng thiệt hay lấy chồng giả
để được qua Úc, quen ảnh mà có biết ảnh đã có một đời vợ không. Em tình thiệt
nói hết bà nghe hoàn cảnh em. Sau đó một thời gian bà mới bảo anh ấy đưa tới nhà
em cho biết.
Từ hôm má em không chịu gả em, anh ấy vẫn tới nhà đưa em đi
chơi như trước. Ảnh năn nỉ má em hoài, thấy tội nghiệp lắm. Mà cô nghĩ coi, em
gần 40 còn anh ấy gần 50 (nhưng ngó ảnh trẻ hơn), nếu má không cho cưới, vài năm
nữa em già rồi, ai cưới nữa hả cô. Cô nghĩ giùm em cách nào năn nỉ má em được
không.
Em chúc cô vui vẻ, mạnh khỏe để phục vụ độc giả Em X...
************************
Em X thân mến, Lá thư của em khiến Tùy
Nghi nghĩ đến câu thành ngữ Việt Nam: mẹ chồng già mẹ chồng chết, nàng dâu có
nết nàng dâu chừa, ý nói các bà mẹ chồng thường khó tánh hoặc làm ra vẻ khó khăn
để uốn nắn dâu con, nếu nhận thấy bà dạy đúng, nàng dâu biết sửa đổi thì trở
thành dâu hiền, dâu ngoan, còn không thì chịu đựng đến một ngày nào đó bà cũng
sẽ qua đời. Vì vậy, vấn đề là mình lấy chồng chớ không lấy... mẹ chồng hay lấy
gia đình chồng.
Theo lời em viết, anh ấy là người hiền lành, tử tế (chính
má em cũng công nhận như thế), điều bà lo ngại duy nhất là gia đình anh ấy không
đạo đức, sợ ảnh hưởng đến em . Nhưng ngoài việc em tận mắt mục kích thấy má anh
ấy khó khăn, những điều khác má em chỉ nghe người khác nói lại mà chuyện đời,
khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo. Chỉ cần người kể lại pha
thêm vào đó chút thành kiến, tình cảm riêng của họ, sự thật sẽ mang màu sắc, mùi
vị khác. Chuyện người vợ trước của anh ấy bỏ đi hoặc cô em gái ly dị chồng không
thể quy trách do mẹ anh ấy quá khó hay do gia đình thiếu đạo đức được. Ngay cả
việc ba anh ấy thường xuyên về VN, có con bên ấy cũng là chuyện riêng của hai
ông bà, chẳng liên can gì đến hạnh phúc gia đình em khi làm vợ anh ấy. Vấn đề
quan trọng là anh ấy thương yêu và thực sự muốn làm lại cuộc đời với em
.
Suy cho cùng, nếu má em không đồng ý, em vẫn có thể tự định đoạt lương
duyên. Năm nay em 38 tuổi, anh ấy cũng đã 50, hai người đều đã trải qua một cuộc
hôn nhân với kết thúc không vui vẻ nên lần này, nếu cảm thấy đã “chọn đúng
người” tại sao còn do dự? Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo
cũng qua mà. Má em lo ngại chẳng qua vì lòng mẹ thương con vô bờ bến, trong mắt
bà lúc nào em vẫn là một cô gái mới lớn chớ không phải là một thiếu phụ 38 tuổi
đã một lần dang dở. Cũng vì quá thương con, bà quên rằng cơ hội “kén cá chọn
canh” của em không còn nữa và nếu từ chối đám này, con gái yêu dấu của bà có thể
sẽ phải... ở giá suốt đời. Em có thể nói lại với má ý kiến trên của Tùy Nghi
hoặc đưa trang báo này cho bà đọc càng vui. Chúc em được hạnh phúc.
Thân mến, Tùy Nghi |