|
Cho đến nay, các nhà tâm lý học và bác sĩ chuyên khoa thần kinh vẫn chưa hoàn
toàn đồng ý với nhau về nguyên nhân dẫn đến hành động điên cuồng của Bryant. Tuy
nhiên, họ cũng đã hé lộ đôi điều về cá tính cũng như đời sống của người tù chung
thân này.
Nhân lễ tưởng niệm 10 năm cho các nạn nhân, Dân Việt mời độc
giả giỡ lại những trang báo cũ...
*********************************************
10 năm sau vụ thảm sát Port Arthur, một bức phác họa nguệch ngoạc như
tranh vẽ của trẻ con bởi Martin Bryan có thể là tia rọi đầu tiên vào tâm hồn của
sát thủ đang lãnh án tù chung thân này.
John Avery, luật sư từng thuyết
phục Bryan nhận tội, muốn phổ biến hồ sơ nội vụ cho công chúng, kể cả cáqc bức
tranh và nội dung 20 giờ thu băng các cuộc phỏng vấn với Bryan mà ông tin là có
thể góp phần giải thích lý do đã khiến y bắn chết 35 người ở Tasmania ngày
28.4.1996.
Giáo sư Paul Mullen, bác sĩ tâm thần từng biện hộ cho Bryan,
tiết lộ rằng yếu tố chính dẫn đến hành động “bóp cò” là vụ thảm sát 16 học sinh
tiểu học Dunblane ở Tô Cách Lan trước đó một tháng. Gs Mullen, trưởng khoa tâm
thần pháp y tại Đại học Monash, cho rằng Bryan bị “động hứng” bởi vụ tàn sát
này. Y đã bắt chưóc y chang những diễn tiến đó, từ việc chuẩn bị cho đến sự thực
hiện. Trước đó, Bryan là một thanh niên trầm uất, đã toan tự tử nhưng vụ
Dunblane và những bài báo về tên sát nhân Thomas Hamilton đã làm y thay đổi tất
cả.
Cả hai người, Ls Avery và Gs Mullen, đều nói rằng đặc quyền tư ẩn của
người tù chung thân Bryan đã cản đường của họ trong việc công bố toàn bộ câu
chuyện Bryan, kẻ không hề giải thích một lời nào trước tòa về hành động của
mình. Một thập niên sau vụ tàn sát kinh hoàng nhất trên thế giới bởi một tay
súng đơn độc, Bryan vẫn từ chối tiếp xúc với Ls Avery, người bị chính y gạt bỏ
khỏi nhóm bào chữa sau khi nhận tội và bị giam giữ cho đến nay. Trên bàn giấy
của ông trong văn phòng ở Hobart, Ls Avery còn giữ bức phác họa mang nét vẽ con
nít đó. Ông tin rằng nó là một phần mấu chốt trong toàn cảnh phức tạp về vụ án,
nhưng ông lại không đưọc phép công bố hoặc trưng bày cho công chúng.
Ls
Avery mô tả bức phác họa này là “một tác phẩm trừu tượng”. Nó là một trong 6 bức
do Bryan vẽ trong xà-lim biệt giam ở nhà tù Risdon khi y vẫn một mực chối tội
trong thời gian vài tháng đầu sau cuộcỉ thảm sát. Năm bức còn lại – một bức
tranh trừu tượng và bốn mẫu vẽ về vụ nổ súng khiến người xem ớn lạnh xương sống–
được mô tả là “rất thê thảm”. Ls Avery, một nhà sưu tập họa phẩm có tiếng, nói
quyền tư ẩn của Bryan phải bị xóa bỏ để mang lại sự bình an trong tâm hồn của
những người sống sót và gia đình của các nạn nhân: “Tôi nghĩ rằng không còn gì
bí ẩn nữa về những chuyện đã xảy ra. Nhưng tại sao Bryan đã hành động như thế là
một vấn đề khác... Công chúng hầu như không biết gì cả ngoài những mẫu tin vụn
và lời đồn. Tôi cho rằng đây là trường hợp mà quyền của cộng đồng phải được xem
trọng hơn quyền của cá nhân.”
Ls Avery bác bỏ các ý kiến cho rằng Bryan
là một người điên. Ông nói y không hề bộc lộ một cử chỉ hối hận nào cả. Lý do
chính khiến Bryan thay đổi lời chối tội là vì y không muốn bị coi như một thằng
khờ. Ls Avery nói: “Đối với bất cứ ai từng có liên hệ ít nhiều với Bryan cũng
đều thấy rõ rằng y không phải là người có đầu óc bình thường. Bryan có
tính khí như một thiếu niên. Y có nhiều triệu chứng rối loạn cá tính. Nhưng tôi
tin chắc rằng nếu được xem bệnh bởi 100 bác sĩ tâm thần vào một ngày trước khi
xảy ra vụ nổ súng, không có ai sẽ yêu cầu bắt nhốt y cả... Bryan không phải là
một người điên theo định nghĩa của luật pháp, nhưng vì mức độ trầm trọng của vụ
tàn sát, mọi người đều muốn đổ thừa cho một cái gì đó để giải thích về hành vi
rùng rợn của y. Họ muốn chứng minh, hoặc ít nhất hiểu rõ, mọi sự để có thể kết
luận rằng “À, cái thằng tội nghiệp đó bị mắc chứng Asperger hoặc một căn bệnh
tâm thần nào đó nên nó mới làm như vậy’. Sự thật là Bryan chỉ là một kẻ đứng bấp
bênh trên lằn ranh đó. Trước vụ Port Arthur, y chẳng có điều gì khiến người ta
phải e ngại hoặc lôi y vào tù cả.”
Gs Mullen cũng đồng ý với nhận định
như vậy: “Bryan không phải là một bệnh nhân tâm thần. Thời gian 10 năm qua đã
chứng tỏ điều đó.”
Một thập niên thấm thoát đã trôi qua. Hình ảnh kinh
hoàng của vụ thảm sát đã phần nào mờ nhạt trong ký ức của dân Úc. Nhưng câu hỏi
vẫn còn vương vấn trong đầu những người sống sót và gia đình các nạn nhân: Tại
sao Martin Bryan đã làm như vậy?
|