Xuất hiện trên chính trường mới cách đây 10 năm, Stott-Despoja được mô
tả như một “khuôn mặt triển vọng nhất của nền chính trị Úc” sau khi cô (lúc đó
chưa chồng) nắm chiếc ghế Thượng nghị sĩ Liên bang tại South Australia năm 1995,
khi mới 26 tuổi. Chỉ ít lâu sau đó, từ tháng 4.2001 đến tháng 8.2002,
Stott-Despoja lên cầm quyền lãnh đạo và đã đưa đảng DC Úc đến tuyệt đỉnh của
nó.
Nhưng sau kết quả tệ hại trong cuộc bầu cử hồi tuần qua ở chính tiểu
bang nhà của mình, Stott-Despoja tin rằng thời vận của đảng DC Úc đã hết vì nó
không còn được dân chúng ủng hộ sau những lục đục nội bộ và lạc hướng chính
sách. Bà có lẽ sẽ không tái tranh cử trong cuộc đua lần tới và chắc chắn, như
lời tuyên bố với báo chí, sẽ không tranh chấp quyền lãnh đạo đảng với TNS Lyn
Allison cũng như sẽ không tham gia một đảng nào khác.
Sự chọn lựa đó chỉ
còn để lại một con đường: từ giã chính trường. Với sự ra đi của Stott-Despoja,
người ta tin rằng đảng Dân chủ Úc cũng sẽ tàn lụi theo.
**********************************
Cuối năm 1995, bộ mặt nghiêm nghị – và phần nào u ám – của Thượng viện Liên
bang Úc bỗng tươi tắn và sôi động hẳn lên khi một thành viên mới xuất hiện: tân
nữ nghị sĩ Natasha Stott-Despoja, người vừa được đảng Dân chủ đề cử điền khuyết
chiếc ghế trống của họ.
Sự hiện diện của Stott-Despoja không phải chỉ để
tô điểm cho Tòa Quốc hội Liên bang bạc tỷ này. Cô đã mang lại một sinh khí mới
cho Thượng viện với những quan điểm mới mẻ, lý luận sâu sắc và khả năng hùng
biện không thua kém bất cứ những đồng viện cựu trào nào. Chính vì thế, chỉ sau
vài năm “tập sự”, Stott-Despoja đã được tín nhiệm vào chức vụ lãnh đạo đảng Dân
chủ Úc giữa lúc đảng này đang trải qua cơn sóng gió nguy hiểm nhất.
Nhưng
đó là thời kỳ vàng son của Stott-Despoja.
Hồi tuần qua, trong cuộc bầu cử
tiểu bang ở South Australia, đảng DC bị tụt phiếu một cách đáng kể so với cách
đây 3 năm. Cử tri ở Nam Úc đã phát biểu một điều hết sức rõ ràng: họ không muốn
đảng DC nắm quyền kiểm soát tại Thượng viện. Họ cũng không muốn đảng Lao Động
đang cầm quyền đảm nhận vai trò đó. Bất cứ ai khác cũng được, miễn là không phải
đảng DC và đảng LĐ. Đảng DC đã mất 5% tỷ lệ ủng hộ trong cuộc đua. Tổng số phiếu
ưu tiên (thường gọi là phiếu số 1) dành cho liên danh ứng cử vào Thượng viện của
đảng DC chủ chỉ vào khoảng 12,000, trong khi Nick Xenophon, người sáng lập và
đang là Thượng nghị sĩ của đảng Chống máy đánh bạc Poker, đã tái đắc cử với số
phiếu 16,000.
Hầu hết các đảng chính trị Úc đều có thể “gồng mình” cho
qua cơn phẫn nộ của cử tri để chờ cơ hội “thua keo này bày keo khác”. Nhưng
trường hợp của đảng DC Úc lại không như vậy. Tiểu bang South Australia là quê
hương, là nguồn mạch tinh thần của họ. Đó cũng là nơi sản sinh ba lãnh tụ xuất
sắc và là đầu não của toàn đảng. Vì vậy, tỷ lệ ủng hộ tụt giảm thê thảm trên là
điềm báo trước thời kỳ tàn lụi của nó. Nếu tỷ lệ này lập lại trong cuộc bầu cử
liên bang vào năm 2007, một giả thuyết rất có thể xảy ra, đảng DC Úc sẽ bị xóa
sổ. Ngoại trừ có phép lạ, hoặc một lãnh tụ kiệt xuất xuất hiện kịp
thời.
Câu hỏi được đặt ra: ai sẽ là lực lượng thay thế cho đảng DC trong
nhiệm vụ duy trì sự thăng bằng quyền lực tại cơ quan lập pháp? Đảng Xanh chăng?
Không hy vọng gì mấy, vì chính họ cũng đang “có vấn đề” với cử tri. Các đảng nhỏ
khác? Nhưng đó lại là một tập hợp rời rạc, thường cãi nhau và không có một sức
mạnh thuần nhất. Cựu lãnh tụ đảng DC John Coulter đổ lỗi cho cơ cấu tổ chức
đảng về sự thất bại thê thảm ở South Australia. Ông cho rằng đó là hậu quả của
chính sách ủng hộ cho thuế GST dưới thời Meg Lees vì từ đó, đảng DC luôn bị mâu
thuẫn và phân hóa. Nhưng nguyên nhân của sự tụt dốc của đảng DC còn sâu xa hơn
thế. Cử tri hầu như đã lạnh nhạt, thậm chí còn bất mãn, với những người mà họ
từng hy vọng sẽ là tiếng nói bênh vực cho thiểu số. Dù Stott-Despoja có trở lại
chức vụ lãnh đạo cũng không thể nào cứu vãn được tình trạng suy sụp hiện
nay.
Đảng DC bây giờ chỉ còn 4 thượng nghị sĩ trong Quốc hội Liên bang
(Stott-Despoja, Andrew Murray, Andrew Barlett và Lyn Allison) sau khi bị mất 3
ghế trong cuộc bầu cử 2004. Trong số 4 người đó, chỉ Murray là chưa có cơ hội
lãnh đạo. Sự hiện diện của họ càng phai mờ vì tỷ lệ đa số áp đảo của liên đảng
cầm quyền Tự Do – Quốc Gia. Họ bị mất vai trò “nắm giữ cán cân quyền lực” và chỉ
còn “ăn không ngồi rồi” trong gần 2 năm qua. Cử tri tin rằng chính họ đã tự làm
mất job của minh.
Stott-Despoja đang ở vị thế mạnh nhất trong số 4 người
vì được hậu thuẫn của cử tri. Theo ước lượng của các quan sát viên, một mình bà
có thể câu được 2% tổng số phiếu. Vì vậy, Stott-Despoja bây giờ phải quyết định
lựa chọn một trong hai con đường: cứ để sự tụt dốc của đảng ăn mòn vào tỷ lệ ủng
hộ của mình hay sử dụng nó làm chiếc bàn đạp để hồi sinh sự nghiệp chính trị vào
năm 2007. Người ta không thấy một dấu hiệu nào trong cuộc bầu cử tiểu bang ở
South Australia vừa qua khả dĩ tạo cho Stott-Despoja một sự tin tưởng rằng chiếc
bàn đạp đó sẽ đủ sức phóng bà lên một đỉnh cao mới trong vòng 18 tháng. |