| Là một nhà lãnh đạo quân sự và chính trị lâu năm, Sharon từng hoạt động tù
ngày người Do Thái bắt đầu tái lập quốc cách đây nửa thế kỷ. Ông đã đảm nhiệm
nhiều vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển của đất nước Israel
ngày nay. Sharon cũng là một kẻ thù hàng đầu của khối Á Rập tuy rằng trong những
năm về sau ông được coi như một người có nhiều nỗ lực mưu tìm hòa bình trong khu
vực.
*********************************
Ariel Sharon là một nhân vật gây ra nhiều tranh cãi, cả ở trong lẫn bên ngoài
Israel. Những người ủng hộ xem ông như một lãnh tụ suốt đời chiến đấu để kiến
tạo hòa bình mà không phải hy sinh quyền lợi an ninh của Israel. Họ tôn sùng ông
như một anh hùng trong các cuộc chiến để bảo vệ cho sự sinh tồn của đất nước.
Những người chống đối lại lên án ông như một kẻ hiếu chiến, một “tên đao phủ của
thành Beirut”, và tìm cách truy tố ông ra trước tòa án quốc tế như một phạm nhân
tội ác chiến tranh.
Sharon, tên thật là Ariel Scheinermann, sinh ngày
27.02.1928, là con của một gia đình di dân từ Nga. Họ đến Aliyah trong thời kỳ
các nhóm Do Thái lũ lượt trở về “Đất Hứa” để tái lập quốc gia Israel vào đầu
thập niên 1930.
Năm 1942, lúc mới 14 tuổi, Sharon được tuyển mộ vào lực
lượng Ganah, một tiểu đoàn thiếu niên bán quân sự, và sau đó gia nhập Haganah,
đơn vị vũ trang bí mật tiền thân của Quân đội Israel ngày nay. Vào thời điểm lập
quốc của Israel, Sharon là trung đội trưởngthuộc Lữ đoàn đặc nhiệm Alexandroni.
Ông bị trọng thương ở háng trong một trận đụng độ với Tiểu đoàn Á Rập Jordania ở
Latrun khi toan giải vây cho một nhóm người Do Thái ở Jerusalem. Vết thương của
ông về sau đã lành hẳn.
Vào tháng 9.1949, Sharon được thăng cấp Đại úy,
chỉ huy một đại đội thuộc Tiểu đoàn Trinh sát Golani, và đến năm 1950, ông là sĩ
quan quân báo thuộc Bộ Tổng tham mưu. Sharon sau đó được gửi theo học về lịch sử
và văn hóa Trung Đông tại Đại học Hebrew ở Jerusalem. Hơn một năm sau, ông được
thăng cấp Thiếu tá và được bổ nhiệm chức vụ Đơn vị trưởng 101, lực lượng đặc
biệt đầu tiên của Israel.
Đơn vị 101 thực hiện hàng loạt các cuộc phản
kích chống lại người Palestine và các nước Á Rập ở West Bank để củng cố sự hiện
diện của người Do Thái trong vùng. Tuy nhiên, đơn vị này bị cáo buộc đã tàn sát
nhiều thường dân vô can, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Trong tập tài
liệu “Israel và Á Rập: cuộc chiến 50 năm”, Sharon đã kể lại một trong những vụ
tấn công trả đũa bị lên án đó như sau:
“Tôi được gọi đến gặp Ben-Guiron
(Thủ tướng đầu tiên của Israel). Đây là lần đầu tiên tôi gặp ông. Trước khi vào
chuyện, ông nói ngay với tôi: ‘Tôi phải nói trước với anh một điều: bất kể cả
thế giới nói sao về Israel, bất kể họ nói gì về Israel ở nơi nào khác. Điều duy
nhất đáng kể là chúng ta phải tồn tại trên mảnh đất của tổ tiên chúng ta. Trừ
khi nào chúng ta chứng tỏ cho bọn Á Rập thấy rằng chúng phải trả một cái giá đắt
cho chuyện tàn sát người Do Thái, chúng ta không thể sinh tồn được.”
Chỉ
vài tháng sau khi thành lập, Đơn vị 101 được sát nhập vào Lữ đoàn Dù 202 (sau
này, Sharon làm Lữ đoàn trưởng) và tiếp tục thực hiện những công tác phản công
vào những địa điểm quân sự và dân sự Á Rập.
Sharon đã hai lần góa vợ.
Người vợ đầu Margalith có một con trai tên là Gur. Magarlith tử thương trong một
tai nạn xe cộ năm 1962. Đứa con trai Gur cũng bị chết năm 1967 sau khi một đứa
bạn chơi nghịch với khẩu súng của ông bố và bị cướp cò.
Trong thời gian
giữ chức Lữ đoàn trưởng 202, Sharon tiếp tục theo học và tốt nghiệp Cử nhân Luật
từ Đại học Tel Aviv. Khi (cố Thủ tướng) Yitzhak Rabin trở thành Tổng tham mưu
trưởng Quân đội năm 1962, con đường binh nghiệp của Sharon tăng nhanh như diều.
Ông được bổ nhiệm vào chức vụ Chỉ huy trưởng Trường Bộ binh và Giám đốc Huấn
luyện Quân sự. Cấp bậc cuối cùng trong quân đội của ông là Thiếu tướng trước khi
giải ngũ vào tháng 8.1973. Ít lâu sau đó, Sharon bước vào con đường chính trị
khi ông gia nhập đảng Likud.
Trong thời gian Cuộc chiến Lebanon 1982, khi
Sharon giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, các vụ tàn sát ở Sabra và Shatila diễn ra
khiến hơn 3,000 người Palestine bị giết chết trong các trại tỵ nạn bởi các lực
lượng Phalange (Thiên chúa giáo Lebanon). Lực lượng này được đưa vào trại để tảo
thanh các thành viên của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và quân đội Israel,
theo lệnh của Sharon, được huy động đến để tăng viện và bảo vệ cho
Phalangẹ.
Sharon bị cách chức Bộ trưởng Quốc phòng sau cuộc điều tra của
Ủy ban Kahan nhưng ông vẫn hiện diện trong nội các của nhiều chính phủ kế tiếp.
Năm 1987, tạp chí TIME đăng tải một bài ám chỉ Sharon là kẻ trực tiếp nhúng tay
vào những vụ tàn sát đó. Ông đã kiện Tạp chí TIME ra các tòa án ở Hoa Kỳ và
Israel về tội phỉ báng. Tạp chí TIME thắng kiện ở Hoa Kỳ tuy rằng bồi thẩm đoàn
kết luận bài báo đó là sai lạc và có tính cách bôi nhọ nhưng Sharon không thể
chứng minh rằng tờ báo này “đã hành động với ác ý”.
Năm 2001, thân nhân
của các nạn nhân trong vụ tàn sát ở Sabra bắt đầu truy tố Sharon ra trước một
tòa án ở Bỉ với tội danh “tội ác chiến tranh”. Nhưng năm 2002, Tòa Kháng cáo
Brussels bác bỏ vụ kiện này vì luật mới đã thay đổi rất nhiều dưới áp lực của
Hoa Kỳ, theo đó vụ kiện không thể được tiến hành vì không có một công dân Bỉ nào
can dự trong đó.
Sharon là một người quyết liệt chống đối các giải pháp
nhân nhượng của Israel với khối Á Rập. Tuy vậy, ông lại mạnh mẽ hỗ trợ cho những
nỗ lực hòa bình khác. Ông biểu quyết chống lại hiệp định hòa bình với Egypt năm
1979. Ông biểu quyết chống lại sự triệt thoái quân đội Israel ra khỏi miền nam
Lebanon năm 1985. Ông phản đối sự tham dự của Israel trong cuộc hòa đàm Madrid
năm 1991. Ông phản đối nghị quyết của quốc hội Israel về Hiệp định Oslo năm
1993. Ông lên án phương thức rút quân của Israel khỏi Lebanon năm
2000...
Nhưng mặt khác, trong cương vị Thủ tướng, Sharon duyệt ký kế
hoạch Lộ đồ Hòa bình với người Palestine, một sự mở đường dẫn đến Hiệp định Hòa
bình Wye, trao trả quyền kiểm soát vùng Gaza Strip cho người Palestine và công
khai tán trợ sự thành lập quốc gia Palestine.
Sau gần 5 năm cầm quyền qua
nhiều sóng gió, Sharon quyết định từ nhiệm chức vụ lãnh đạo đảng Likud vào ngày
21.11.2005, giải tán quốc hội để thành lập một đảng trung hữu mang tên Kadima.
Các cuộc thăm dò dư luận lúc ấy cho thấy ông có nhiều triển vọng tái đắc cử chức
vụ Thủ tướng một nhiệm kỳ nữa. Benyamin Netanyahu, một đối thủ chính trị từ lâu
của Sharon, được bầu làm người kế nhiệm ông trong vai trò lãnh đạo đảng Likud và
cũng là ứng cử viên đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Ba sắp
tới.
Nhưng cuộc đụng độ mà nhiều người tiên đoán sẽ rất gay cấn đó sẽ
không diễn ra sau khi Sharon bị bất khiển dụng vì cơn tai biến mạch máu não ngày
4.1. Ông lại vừa bị giải phẫu vì nhiễm trùng đường ruột và tính mạng đang được
đếm từng ngày...
|