|
Sarkozy, con trai của một gia đình tỵ nạn từ Hungary, đã trở thành Tổng
thống thứ 23 của Pháp và là Tổng thống thứ 6 của nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp thiết
lập từ năm 1958, sau khi ông đánh bại đối thủ Segolene Royal trong cuộc tổng
tuyển cử ngày 06.05.
Nhưng chiến thắng của Sarkozy mới chỉ là bước đầu trong chặng đường gian nan
sắp tới. Ông thừa hưởng một nền kinh tế ngày càng teo lại giữa lúc các nước láng
giềng trong Cộng đồng Âu châu phát triển mạnh mẽ. Với mức thất nghiệp cao đến
8.7%, Pháp là nước “cầm đèn đỏ” về tỷ lệ tăng truỏng trong số 13 quốc gia xài
chung đồng tiền euro. Với sự ủy nhiệm rõ rệt qua cuộc bầu cử vừa rồi, dân Pháp
hy vọng rằng cuộc sống của họ sẽ thay đổi khá hơn dưới sự lãnh đạo của Nicolas
Sarkozy.
***
“Nước Pháp phải chấp nhận sự mạo hiểm và phát huy sáng kiến! Đất nước chúng
ta, chưa bao giờ quan trọng bằng lúc này, cần phải chiến đấu chống lại sự sợ hãi
về tương lai. Chúng ta phải tìm những giải pháp mới!”
Đúng vậy, chưa bao giờ trong lịch sử của Pháp có một Tổng thống mở đầu bài
diễn văn nhậm chức một cách trực tiếp và thẳng thắn như Nicolas Sarkozy. Trong
buổi lễ bàn giao tại Điện Elysee, Tổng thống đương nhiệm Jacque Chirac, người từ
khước tranh cử nhiệm kỳ thứ ba sau 12 năm cầm quyền, đã trao lại cho Sarkozy mật
mã hệ thống vũ khí nguyên tử chiến lược của Pháp và chứng kiến lời tuyên thệ của
người kế nhiệm.
Và Sarkozy chính thức trở thành nhà lãnh đạo của đất nước từng một thời là
cường quốc hàng đầu của thế giới. Đó là một bước dài trong cuộc đời có thể được
mô tả như “câu chuyện cổ tích ly kỳ của thế kỷ 21” của cậu bé sinh ra trong một
gia đình tỵ nạn cộng sản từ Hungary cách đây 52 năm.
Nicolas Sarkozy (tên khai sinh là Nicolas Paul Stéphan Sarkozy de Nagy-Bocsa)
sinh ngày 28.01.1955 tại thủ đô Paris. Cha ông, de Nagy-Bocsa, thuộc giòng dõi
quý tộc. Gia đình ông có nhiều đất đai và lâu đài ở Budapest nhưng khi Hồng quân
Liên Xô tràn vào Hungary năm 1944, họ đã phải đào thoát sang Đức. Họ trở về lại
quê hương năm 1945 nhưng tài sản đã bị tịch thu. Theo lời nhắn nhủ của cha mẹ,
ông tìm cách vượt thoát ra nước ngoài để tránh bị cưỡng bách gia nhập bộ đội
cộng sản hoặc bị đày đi Siberia vì gia đình thuộc thành phần tư sản. Họ hẹn gặp
nhau ở Paris, nơi được coi là “kinh đô của ánh sáng tự do và nhân quyền” trong
lòng của hàng triệu người Đông Âu tỵ nạn cộng sản lúc đó, nhưng giấc mơ đó không
thành vì thân phụ ông qua đời sau đó không lâu và bà mẹ phải khai báo với công
an rằng đứa con trai của bà đã chết đuối dưới hồ Balaton.
Sau nhiều chặng đường vượt biên gian truân, Pál Sárkozy đến được Áo và Đức,
nơi ông tình nguyện gia nhập vào một đơn vị viễn chinh Pháp. Sau thời gian huấn
luyện ở Algeria, ông được chuẩn bị đưa sang chiến trường Đông Dương nhưng vị y
sĩ của đơn vị (tình cờ cũng là một người Hungary) thông cảm hoàn cảnh tỵ nạn nên
đã ký giấy giải ngũ cho ông vì lý do sức khỏe. Nếu không nhờ sự giúp đỡ này, có
lẽ ông cũng đã gửi thây trên chiến trường Việt Nam như nhiều đồng đội của ông
sau đó.
Pál Sárkozy trở lại đời sống dân sự ở thành phố Marseille năm 1948 và, tuy
chỉ mới nhập tịch Pháp trong thập niên 1970 - thân phận của ông trong suốt thời
gian đó vẫn là “người không có tổ quốc” (stateless person) – nhưng ông đã đổi
tên thành Paul Sarkozy de Nagy-Bocsa. Ông chuyển lên sống ở Paris để sống bằng
nghề quảng cáo nhờ năng khiếu hội họa. Cũng ở thành phố hoa lệ này, ông đã gặp
và kết hôn với Andree Mallah, một sinh viên luật con gái cưng của một bác sĩ
chuyên khoa danh tiếng và giàu có cũng thuộc gốc di dân từ Hy Lạp, năm 1949.
Đôi vợ chồng Paul Sarkozy và Andree Mallah sống trong khu trưởng giả ở Quận
17 với ba đứa con trai: Guillaume (sinh năm 1951, hiện là một doanh nhân nổi
tiếng trong ngành vải vóc), Nicolas (sinh năm 1955, bây giờ trở thành Tổng
thống) và Francois (sinh năm 1957, giám đốc một công ty tư vấn sức khỏe). Đến
năm 1959, Paul Sarkozy bỏ vợ và 3 đứa con thơ. Ông lập gia đình thêm hai lần nữa
và có 2 đứa con với người vợ thứ nhì.
Thời thơ ấu của Nicolas Sarkozy rất cô đơn và thiếu thốn, vì cha ông, dù đã
trở thành chủ nhân giàu có của một công ty quảng cáo lớn, không chu cấp tiền bạc
cho mẹ ông để nuôi con.Mấy mẹ con phải sống nhờ trong căn nhà của ông ngoại ở
Quận 17 và sau đó dời ra vùng ngoại ô Neuilly-sur-Seine. Theo lời kể của
Sarkozy, chính ông ngoại của ông, một người có khuynh hướng ủng hộ De Gaulle hết
mình, là nhân vật ảnh hưởng đến ông mạnh nhất. Chính ông ngoại, một người gốc Do
Thái, đã nuôi dạy ba đứa cháu theo niềm tin của Công giáo. Sarkozy cũng từng
phát biểu rằng “người mẫu” của ông trong đời sống tâm linh cũng như trong sinh
hoạt chính trị là Đức Giáo hoàng John Paul II.
Sarkozy nói cha ông không hề dạy cho các con tiếng nói Hungary hoặc về nguồn
gốc của chúng. Cũng vì sự bỏ bê này mà cậu bé Nicolas hình thành một cá tính
kiên cường về sau. Thời niên thiếu, Nicolas luôn bị ăn hiếp vì nhỏ con (bây giờ
ông cũng chỉ cao 1.65m) và mặc cảm thua kém chúng bạn. Sau này, ông nói: “Những
gì đã tạo ra tôi ngày hôm nay là tổng cộng tất cả sự nhục nhã trong thời gian đi
học.”
Sarkozy theo học trung học tại trường công lập Chaptal, rớt lớp 7, sau đó
chuyển đến trường tư thục Công giáo Saint-Louis de Monccau. Tuy học hành lết bết
nhưng Sarkozy vẫn đậu được tú tài vào năm 1973. Nhưng khi lên đại học, Sarkozy
mới bắt đầu bộc lộ năng khiếu của mình. Sarkozy ghi danh vào luật khoa tại Đại
học Paris X Nanterre, một cái ổ của phong trào sinh viên khuynh tả, Sarkozy lại
gia nhập một nhóm khuynh hữu và hoạt động rất tích cực trong tổ chức này.
Sau khi tốt nghiệp Cao học Luật khoa, Sarkozy tiếp tục ghi danh tại Viện
Nghiên cứu Chính trị Paris nhưng bỏ dở chương trình học để ra hành nghề luật sư
chuyên về Luật Thương mại và Gia đình. Một khả năng chuyên môn mà về sau ông đã
sử dụng một cách tinh tế trong vụ ly dị với người vợ đầu và giúp cho mẹ đòi cha
phải bồi hoàn tiền cấp dưỡng con cái. Theo khai báo của Sarkozy với Hội đồng
Hiến pháp trước khi tranh cử Tổng thống, tài sản cá nhân của ông vào khoảng 2
triệu euro, phần lớn nằm trong các quỹ bảo hiểm nhân thọ.
Sự nghiệp chính trị của Sarkozy bắt đầu từ năm 22 tuổi, khi ông trở thành
Nghị viên của Thành phố Neuilly-sur-Seine. Là một đảng viên của đảng tân De
Gaulle (RPR), ông đắc cử chức vụ Thị trưởng của thành phố này sau một chuỗi sự
kiện trùng hợp ngẫu nhiên: thị trưởng đương nhiệm bất ngờ qua đời, người được
đảng RPR đề cử lại lâm bệnh lúc vào cuộc đua và rốt cuộc, ông được đôn lên thay
thế. Sarkozy trở thành Thị trưởng trẻ nhất của bất cứ thành phố nào ở Pháp và
ông giữ chức vụ này từ 1983 đến 2002.
Với khả năng hùng biện và nhận xét sâu sắc, sự nghiệp chính trị của Sarkozy
tiến nhanh như diều gặp gió. Năm 1988, ông trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội, từ
1993 đến 1995 giữ chức Bộ trưởng Ngân sách và Phát ngôn viên của Thủ tướng
Balladur. Sarkozy được coi như “đệ tử ruột” của Tổng thống Jacque Chirac nhưng
đến năm 1995, ông lại bỏ rơi Chirac để ủng hộ Balladur trong cuộc tranh cử Tổng
thống. Sau khi Chirac thắng cử, Sarkozy mất chức Bộ trưởng Ngân sách và bị thất
sủng luôn.
Tuy nhiên, Sarkozy đã trở lại chính trường với tư cách là “nhân vật số 2” của
đảng RPR sau cuộc bầu cử quốc hội năm 1997.Khi lãnh tụ đảng Phillip Segun từ
nhiệm năm 1999, Sarkozy lên thay thế vai trò cầm đầu đảng Tân De Gaulle này,
nhưng ông lại mất chức vụ đó sau cuộc bầu cử Quốc hội Âu châu 1999 vì đảng RPR
chỉ dành được 12.7% số phiếu.
Năm 2002, sau khi tái đắc cử chức vụ Tổng thống Pháp, Chirac bổ nhiệm Sarkozy
vào chức vụ Bộ trưởng Nội vụ trong nội các của Thủ tướngJean-Pierre Raffarin dù
giữa hai người vẫn còn hiềm khích. Sau cuộc cải tổ nội các vào tháng Ba 2004,
Sarkozy được chuyển sang chức vụ Bộ trưởng Tài chánh. Tình trạng căng thẳng giữa
Chirac và Sarkozy vẫn tiếp diễn vì Sarkozy muốn trở thành người lãnh đạo của
Phong trào Đoàn kết Nhân dân (UMP), một vị trí mà ông có thể sử dụng như chiếc
bàn đạp cho cuộc ứng cử Tổng thống vào năm 2007.
Như dự đoán của nhiều người, Sarkozy đã làm việc đó và đã thành công trong
cuộc bầu cử Tổng thống ngày 06.05 vừa qua.
Sarkozy được mô tả như một chính trị gia mưu lược, ngã về khuynh hướng trung
hữu và có sức thu hút mạnh mẽ nhờ tài biện thuyết nhạy bén của ông. Với một
chương trình cải cách kinh tế toàn diện theo mô hình của Anh và Hoa Kỳ, các quan
sát viên tin rằng Sarkozy sẽ thực hiện nhiều biện pháp cấp tiến trong thời gian
ngắn sắp tới để “đưa nước Pháp trở lại vị trí xứng đáng của nó trên bản đồ thế
giới”. Về chính trị, ông cũng được coi như “một Tổng thống Pháp có lập trường
thân cận với Hoa Kỳ nhất từ trước đến nay”. |