|
Tết cũng đã “chạm ngõ” tất cả các cơ quan thanh tra, kiểm tra bằng việc
rà soát hàng hoá trong phạm vi quản lý của từng đơn vị, bộ phận. Và theo lẽ “tự
nhiên”, đã kiểm tra thì kiểu gì cũng phát hiện sai phạm- những sai phạm
đôi khi rất dễ dàng nhìn thấy nhưng lại phải đợi khi có “đợt kiểm tra” chúng mới
bị phanh phui, bị thu giữ, bị tiêu huỷ để rồi qua đợt “cơ quan chức năng vào
cuộc” này, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lại được bày bán rất bình
thường, rất công khai, chờ đến... đợt kiểm tra khác lại lộ diện làm cái điển
hình, làm thành tích cho người đã “phát hiện” ra nó... Nhưng dù có nói gì, làm
gì thì Tết vẫn cứ là cơ hội “gặt hái” cho rất nhiều người, trong đó cái giả
dường như vẫn trên đà lên ngôi.
Đợt cuối năm 2006, đầu năm 2007 thị trường rượu ngoại trên địa bàn Hà Nội như
có phần lắng xuống bởi một số cơ sở sản xuất, phân phối mặt hàng quà biếu chủ
lực này liên tục bị phanh phui. Lượng rượu bị thu giữ cũng những phương tiện sản
xuất rượu giả là những con số hết sức ấn tượng khiến lòng tin của người tiêu
dùng đổ dồn về các siêu thị, các trung tâm buôn bán lớn. Dẫu sao đây cũng là
điều đáng mừng bởi khi không biết tin vào đâu, người dân đành tặc lưỡi tin vào
sự trung thực của mấy anh chàng khổng lồ này, tin rằng các khâu kiểm duyệt đầu
vào ở đây được thực hiện nghiêm túc! Còn nghiêm túc đến đâu, trung thực đến đâu
chỉ có... tờ giấy chứng nhận là biết rõ nhất, một số khách hàng của siêu thị Big
C nhận định. Thôi thì cứ “khuất mắt trông coi”, bị lừa đến đâu thì chấp nhận đến
đó chứ chúng tôi biết tin ai bây giờ. Đến siêu thị của Nhật đắt đỏ là thế còn có
hàng dởm, nói chi đến mấy siêu thị Việt Nam! Cùng là người Việt Nam cả, thử hỏi
có ai không hiểu cái kiểu kiểm tra bằng “phong bao” trao trước, sự “đảm bảo”
chất lượng trao sau đâu! Nơi nào không khéo luồn, khéo lọt thì nơi ấy bị phơi
ra, ai “ăn vụng” không chùi mép cho khéo, cho đều thì sớm muộn gì cũng bị tố
giác. Cách ấy gọi là “xù” nhau, là hất người này xuống để có chỗ cho người khác
lên! Chỉ có các quan, những người từng cùng hội cùng thuyền mới nắm rõ đường đi
nước bước của nhau và “lật tẩy” lẫn nhau được, chứ kẻ “ngoại đạo” là dân làm sao
đủ tài, đủ chứng cứ để tố các quan.
Tuy hơi chua chát nhưng có vẻ đó là những nhận định mà phần trăm sự thật
nghiêng hẳn sang một bên. Tôi có lý do để hiểu và tin họ không nói sai bởi họ
đều là những người đi làm công ăn lương, từng phải nhận những cuộc điện thoại
bất thình lình nghe chỉ thị bày cái này ra, giấu thứ kia lại mỗi khi sắp có đoàn
thanh tra, kiểm tra tới. Hàng giả thu về, tiêu huỷ đến đâu lại chỉ có “cửa quan”
mới rõ, dân cũng chỉ được nghe, được thấy một số hình ảnh trên ti vi nhưng lại
nghi ngờ tính xác thực của nó.
Chị B ở phố Lò Đúc là một “dân đen” trăm phần trăm kể: Tôi có rất nhiều phim
“con heo”, xem mãi rồi cũng chán chẳng buồn xem nữa. Khi được hỏi vì sao chị lại
quan tâm đến dòng phim đó, chị B thản nhiên cho biết không phải chị có ý đi “săn
lùng” phim sex mà nhà chị có ông anh làm cán bộ phường Bùi Thị Xuân, thỉnh
thoảng có đợt “truy quét” ở các nhà hàng, quán bar, anh chị lại mang về cả đống,
cho người nhà xem thoải mái ấy mà.
Ra thế, đúng là chỉ có dân ta hiểu rõ về nhau nhất! Sự nghiêm túc nếu được
quán triệt từ trên thì dưới ắt sẽ tự khắc tâm phục khẩu phục mà noi theo. Các
quan chỉ nói rất hay nhưng làm không hay là dân biết đấy. Tuy không có chứng cứ
rõ rành rành theo luật định nhưng quan nào chẳng có vợ con, người thân thích hay
họ hàng. Mà thử hỏi ở ta liệu có mấy họ không có một người làm quan dù to, dù
nhỏ. Họ nào cũng được nhờ ông quan nhà mình, ăn lộc theo ông quan nhà mình và
biết rất nhiều chuyện của ông quan nhà mình. Vậy là toàn dân biết, toàn dân
hiểu, toàn dân làm theo nhau, nghĩa là ai biết “tận dụng” thời cơ người ấy
“phất”, tranh thủ trục lợi được lúc nào hay lúc ấy, buôn bán hàng giả là chuyện
đương nhiên vì cái lợi to đùng đùng. Đó tạm gọi là cách “ăn sổi ở thì”, mạnh ai
người ấy sống, ai “chết” mặc ai.
Cái sự “mặc ai” ấy thể hiện rõ nhất trên thị trường thực phẩm hiện nay. Mấy
năm trước việc phát hiện bánh phở có chất phoóc-môn hay bánh trưng có chất
chì... được coi là sự kiện “động trời” thì nay đã là “chuyện nhỏ” không chấp
nhận không được. Tưởng chỉ có người sản xuất “nhờn” tai, nhưng giờ người tiêu
dùng cũng buộc phải “điếc” theo. Biết mười mươi là độc hại, là ung thư, là nhiễm
bệnh này bệnh khác nhưng chẳng lẽ lại nhịn ăn. Nhịn còn nhanh chết hơn là ăn. ấy
là lập luận kiểu rất “củ khoai” nhưng cũng rất đúng trong mọi cuộc hội đàm nhỏ
to về vấn đề an toàn thực phẩm. Lần đầu nghe nói phở có phoóc môn thì ai cũng
sợ, cũng tránh xa món khoái khẩu ấy đến vài tháng trời. Nay nghe thấy vẫn cứ ăn
bình thường với lý do: có chết ngay đâu mà sợ.
Chị Mai ở Trung Tự ăn thử miếng bánh trưng mua ở chợ về, chị tấm tắc khen
bánh mềm và ngon nhưng vẫn phải e dè nói với chị gái mình: Bánh mềm, xanh rì thế
này chắc chắn họ cho lõi pin vào luộc rồi. Tưởng chị gái sẽ có chung phản ứng sợ
hãi, không ngờ bà này thản nhiên nói: ừ, đương nhiên là thế rồi nhưng vẫn phải
ăn thôi. Thử hỏi bây giờ có gì không độc đâu, từ hoa quả đến rau dưa, gạo, đỗ...
cái gì chả tẩm, chả ướp hay phun chất này chất khác...
Hiểm họa không thấy tức thì nhưng lợi nhuận thì thấy ngay vì thế đâu dễ gì
kìm hãm sự tiếp tục “phát huy” từ phía người sản xuất! Để chế được một nồi nước
lẩu ngon không những đòi hỏi nhiều nguyên vật liệu, thời gian mà phải cộng thêm
sự khéo léo của đầu bếp. Nhưng để nhanh hơn, kinh tế hơn, hiệu quả hơn ấy là
dùng đại một loại hợp chất đóng gói nhập lậu từ Trung Quốc. Không rõ là thứ gì
nhưng người ăn thấy ngon và ngọt là nhà hàng đã thành công. Đây là tin mới nhất,
sốt dẻo nhất vì thế cũng gây “chấn động” nhất hiện nay. Các quán lẩu cũng đang
phải lặp lại tình cảnh vắng hoe như những quán phở lần đầu bị phát hiện có
phoóc-môn. Còn có trở nên bão hoà hay không lại phải đợi “quyết tâm vào cuộc”
của các nhà chức trách và khả năng “chịu thèm” được bao lâu của các Thượng
đế...
Đi sắm Tết ai cũng mang tâm trạng lo lắng, ái ngại nhưng ai cũng phải tặc
lưỡi mua. Biết đổ lỗi cho ai khi việc phát hiện, lên tiếng là của nhà chức
trách, của các phương tiện thông tin đại chúng, việc “mò mẫm” ra các “tuyệt
chiêu” lại là của người sản xuất. Người nói cứ nói, người làm cứ làm và người
mua vẫn mua chứ không thấy xuất hiện bất cứ nhà nghiên cứu nào phát hiện ra
những chất độc hại ấy quá bộ xuống một vài cơ sở giúp dân “khai sáng” cách làm
ăn ngu dốt, kiểu điếc không sợ súng này. Xin đừng vội vàng chụp mũ cho nông dân
hám lợi, dùng đủ loại hoá chất độc hại phun lên thực phẩm hay cây trồng. Họ là
thành phần ít chữ nhất, vất vả nhất nhưng cũng nghèo nhất và ít được ăn ngon
nhất. Thấy người có chữ thích ăn ngon, thấy xịt cái này thì giết được sâu bệnh,
cho cái kia vào thì đạt hiệu suất cao... nên họ cứ theo nhau mà làm, mà bán cho
người nhiều chữ ăn rồi lại tìm kiếm, moi móc họ là người ham lợi, thất đức. Họ
không làm vậy thì biết trông vào ai, chẳng lẽ ngồi đó mà nhìn mùa màng thất bát,
mà ước ao có một Lương Đình Của tái sinh, xắn quần, lội ruộng chỉ cho họ cách
đối phó với thiên nhiên, dịch bệnh... một cách “sạch sẽ” nhất?!
Đúng là rất khó tìm ra một loại thực phẩm sạch với nghĩa là ít độc hại hiện
nay! Cái gì cũng dễ bị làm giả, làm sai quy cách, tiêu chuẩn nhưng vẫn phải chấp
thuận sự hiện diện của nó ở khắp nơi. May ra có một thứ duy nhất, giả trăm phần
trăm nhưng không ai e dè, sợ hãi, ấy là hàng mã.
Hàng mã là cái giả được rao bán ở mọi nơi trong những ngày giáp Tết âm lịch
này. Chỉ cần bước ra khỏi cửa đã dễ dàng đụng ngay một vài “vật thể” đa sắc màu,
di chuyển rất từ từ trên phố. Đến nơi mới phát hiện ra một chị nhỏ thó, đi giữa
gánh hàng kềnh càng ấy, nhoẻn miệng mời người mua. Những năm gần đây Hà Nội có
vẻ chuộng thứ hàng này hơn bao giờ hết. Kể ra đốt hàng mã đâu có hại nhiều đến
môi trường, sức khoẻ mà chỉ hại túi tiền. Bỏ ra vài trăm ngàn, thậm chí vài
triệu tiền thật để mua những thứ giả về nhà đốt, đốt rồi lại hì hụi đem tro ra
sông đổ cũng đâu có hại đến ai. Cái hại không thấy, cái lợi lại tin là sẽ thấy,
sẽ được người chết “phù hộ độ trì” cho, vậy thì chả tội gì không làm, không đốt.
Tục lệ cúng ông công ông táo, cúng mã rằm tháng 7 đã có từ xa xưa nhưng nay mới
được “áp dụng” triệt để. Khi đói nghèo thì chỉ lo miếng ăn cho người sống,
giờ no đủ cần quan tâm hơn đến thần linh, đến những hương hồn đã khuất để được
phù hộ. Người nọ trông người kia, dù là làm để không khác người, để cho yên tâm
hay đơn giản chỉ là sự bắt chước nhưng hầu như gia đình nào bây giờ cũng mua
vàng mã, cũng cúng và cũng đốt. Nhẩm qua đã thấy dịp ông công ông táo này có bao
nhiêu tiền thật bị “đổi” ra tiền giả, rồi bị đốt đi, thiệt hại cho nền kinh tế
không nhỏ chút nào.
Thêm một chút “ồn ào” cho khí Tết là những “phiên chợ” tiền tự phát mọc lên ở
nhiều nơi, đáp ứng nhu cầu của nhiều người. Tại các góc phố Tràng Tiền, Đinh
Tiên Hoàng hay trước lối ra vào các ngôi đền, chùa... đã diễn ra cảnh mua bán
tiền tấp nập nhiều ngày nay. Đơn giản là nhiều người thích “thành tâm” đi lễ
bằng tiền thật, thích dải tiền ở khắp các “ban, bệ” nên phải quy đổi những đồng
mệnh giá to ra mệnh giá nhỏ để dễ bề phân phát. Ra “chợ tiền” nếu cần mua 20.000
đồng, mệnh giá 200 thì người mua phải bỏ ra ít nhất 30.000 đến 35.000 mới mua
được. Tương tự, muốn mua 50.000 tiền mệnh giá 500 đồng bạn sẽ phải bỏ ra khoảng
70- 75.000. Hàng giả ở những chỗ này không nhiều nhưng cũng không hẳn là không
có...
Dù có phải mua hàng giả, biếu hành giả hay ăn thực phẩm không đảm bảo an toàn
thì Tết vẫn cứ là thật. Và biết đâu đấy nhờ có Tết mà mỗi năm con người lại được
sống thực ít nhất trong 3 ngày. Tết xong mọi thứ lại trở lại bình thường, tất cả
sẽ lại phải gồng mình lên để lao vào dòng chảy cuộc sống, để mặc cho thật giả
cùng bon chen, cùng tồn tại. |