|
Đầu tiên là vụ “người chết sống lại” đã xảy đến cho anh Nguyễn Thanh Hiền
(30 tuổi) ngụ ở Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Lúc 13 giờ 20 ngày 13-8, anh
Hiền bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, phải đưa vào cấp cứu tại BVĐK
tỉnh. Các bác sĩ đã mổ, bóc ra một mảnh xương sọ của anh để hút máu bầm, nhưng
sau đó họ không đậy được (?) nắp hộp sọ vào vị trí cũ nên máu chảy ra rất nhiều.
Loay hoay chán chê, các bác sĩ khẳng định anh Hiền bị thương quá nặng không thể
qua khỏi, gia đình nên đưa anh về nhà để mai táng. Mảnh xương sọ tách ra được
bác sĩ buộc luôn vào tay bệnh nhân để… chôn theo xuống mồ. Về đến nhà, gia đình
đau khổ này lo đi mua quan tài và chuẩn bị đồ khâm liệm.
Nhưng khoảng 2 giờ sau, khi thay quần áo cho anh, người nhà bỗng nghe tiếng
anh rên và tay chân anh chợt động đậy. Gia đình lập tức thuê xe chở thẳng
lên Viện Quân y 121 ở TP Cần Thơ. Sau thời gian cấp cứu tại viện này, sắc mặt
anh hồng lên, nhịp tim mạch hiện rõ. Miếng xương sọ cột ở tay anh thì được bảo
quản ở tủ lạnh, chờ ngày ghép vào đầu cho anh. Anh Hiền tiếp tục hôn mê nhưng
người thân của anh vẫn hy vọng anh sống lại. Khách quan mà nói thì thương tích
của anh Hiền rất trầm trọng nên sau 4 ngày hồi sinh, anh đã qua đời vào sáng
ngày 18/8. Nhưng dù sao dư luận vẫn không chấp nhận nỗi kiểu làm việc của
bác sĩ, y tá khoa trong ê kíp mổ cho anh Hiền. Gần như họ chỉ mong bệnh nhân
thập tử nhất sinh này “biến cho khuất mắt”, nên đã ngại lập hồ sơ bệnh án, thiếu
hợp tác với người nhà bệnh nhân. Tệ nhất là họ chẳng thèm ráp lại mảnh xương sọ
vào đầu bệnh nhân, trong khi giữ gìn cho thi thể được toàn vẹn vốn là sự tôn
kính người chết theo đạo lý ngàn đời của người Việt Nam.
Dù sao, bất kính với người chết cũng không tác tệ bằng kiểu chẩn bệnh, chữa
trị cẩu thả đối với người sống! Ngày 21-6, chị Quách Thị Phi Tuyết, ở huyện Mỹ
Xuyên, bị tai nạn giao thông, chuyển vào BVĐK Sóc Trăng trong tình trạng xương
đùi bị gãy, trên mu bàn chân trái có một vết xây xát và cổ bị đau. Sau khi chụp
CT, bác sĩ cho biết chị chỉ bị trặc cổ và gãy xương đùi. Không an tâm, chị Tuyết
xin chuyển viện thì BS không cho. Mãi đến khi được phép chuyển lên bệnh viện 115
ở Sàigòn, chụp hình lại mới phát hiện chị bị gãy đến ba đốt sống cổ. Chưa hết,
khi cưa bột, chuẩn bị phẫu thuật nối xương đùi, thì các bác sĩ ở BV 115
mới thấy vết thương hở trên mu bàn chân chị đã bị nhiễm trùng hoại tử,
chảy mủ, xung quanh vết thương bùn sình còn bám đầy. Khi bó bột, em gái chị
Tuyết có hỏi tại sao không rửa sạch sình đất rồi hãy bó thì y sĩ bó bột nói rằng
chuyện đó không phải là nhiệm vụ của ổng (?).
Hơn 2 tháng sau, cũng vẫn chuyện thầy thuốc chẩn bệnh ẩu tả! Ngày 27-8, bà
Nguyễn Thị Bình (61 tuổi), ngụ ở huyện Ngã Năm, bị tai nạn giao thông, được
chuyển lên BVĐK Sóc Trăng. Không khám mà đã cho y lịnh, bác sĩ tuyên bố bà Bình
không có bệnh gì và kêu gia đình đưa bà về nhà. Rốt cuộc, con gái bà Bình đã kể
lại: “Rạng sáng hôm sau mẹ tôi than bị chóng mặt, mệt vã mồ hôi nên tôi kêu xe
chở vô bệnh viện thì mới biết bệnh nhũn não của bà tái phát, nằm trị vài ngày
thì chết.”
Rạng sáng 15-9, cũng tại nhà thương này lại có thêm một bệnh nhân bị bỏ mặc
cho đến chết. Lúc 20 giờ ngày 14-9, Nguyễn Văn Đức (17 tuổi) được gia đình
chuyển vào BV vì bị đâm bằng dao ở lưng. Sau khi siêu âm, bác sĩ bảo vết đâm
trên người Đức chưa đụng đến tim nên chuyển bệnh nhân lên nằm trên khoa ngoại
chấn thương. Và cũng “nhẹ” như vết thương, sau khi Đức nhập viện, toa thuốc uống
được BS kê chỉ có 22,300 đồng. Bà Nhàn, mẹ của Đức, kể: “Đến gần 3 giờ sáng
15-9, Đức giãy giụa kêu ‘Má ơi, mình con tê và đau bụng quá’. Tôi vội đập cửa
phòng kêu bác sĩ thì người trực ở đây tiếp tục nói ‘không sao’, rồi đóng cửa
phòng để... ngủ tiếp”. Vài phút sau, bà lại đập cửa phòng trực nhưng người trực
vẫn bỏ đi truyền dịch cho bệnh nhân khác. Đến 4 giờ 30 sáng 15-9, Đức tử vong.
Lại còn chuyện một nhân viên bệnh viện (tên Luân) chạy xuống nhà xác đưa 5 triệu
đồng cho mẹ anh Đức, bảo gia đình “đừng làm lớn chuyện”. Sau này, giám đốc BVĐK
cho rằng đó là tiền… cho mượn, vì anh Luân thấy gia đình bệnh nhân quá khó khăn
(?).
Mãi đến ngày 22-9, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng mới có quyết định kỷ luật 11 thấy
thuốc của BVĐK tỉnh vì liên quan đến 3 cái chết của bệnh nhân, gồm 1 bác sĩ phó
khoa (vụ bà Bình) bị cách chức; 2 y tá (vụ anh Đức) bị cho thôi việc và 8 người
còn lại chỉ bị cảnh cáo, khiển trách hay hạ bậc lương, chuyển công tác. Đúng là
kỷ luật nhẹ hều, không hơn gì phạt hành chính, như kiểu bên Sở Y tế Cần
Thơ phạt 23 bác sĩ, chỉ trong vòng từ tháng 7 đến nay. Phòng mạch riêng
của quí BS đã vi phạm pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân, như bị phạt 3.5 triệu
đồng tội vừa khám bệnh vừa bán thuốc, phạt 1.5 – 2 triệu đồng tội không niêm yết
khám bệnh, siêu âm…
Ngay tại đất Sài Gòn được coi là “văn minh” hơn các tỉnh, cũng vẫn có nạn
bệnh nhân đến cấp cứu nhưng thầy thuốc cứ thờ ơ, vô cảm. Ngày 14-8, ông Bùi Văn
Khoa (75 tuổi) đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận12 vì đau bụng dữ dội. Sau khi
siêu âm, bác sĩ bảo ông bị rối loạn tiêu hóa và cho chích hai mũi thuốc,
rồi cho đưa lên phòng điều trị, cho uống thuốc giảm đau, nhưng cơn đau bụng vẫn
không giảm. Ông lại được đưa xuống phòng cấp cứu và cho siêu âm lần hai. BS nói
ông bị sưng ruột và cho chích thêm hai mũi thuốc. Cơn đau vẫn không giảm, người
nhà xin chuyển viện thì BS không cho, rồi mãi đến 22 giờ mới đồng ý. Khi đến
Bệnh viện 115, kết quả siêu âm xác định ruột thừa của ông đã vỡ, phải mổ lập
tức!
Ngày 20-8, ông Huỳnh Đệ (51 tuổi) vào BV Trưng Vương ( Sàigòn) cấp cứu lúc 8
giờ vì đau quặn bụng. BS chẩn đoán “theo dõi thủng tạng rỗng” và chuyển ông vào
khoa ngoại. Suốt hai ngày kế, nhiều BS khám và cho những chỉ định trái ngược
nhau, người cho uống sữa, người không cho. BV còn cho làm nhiều xét nghiệm trùng
lặp nhau nhưng vẫn không chẩn đoán ra bệnh. Quá sốt ruột, người nhà ông Đệ
chuyển ông sang BV Chợ Rẫy. Kết quả là ông bị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa vỡ
và phải mổ cấp cứu. Khi còn ở BV Trưng Vương, BS siêu âm còn có câu nói rất xấc
xược: “Cái hồ sơ này chụp hoài, xem đi xem lại nhiều lần rồi phát chán, thôi
mang lên mổ đại đi.” Chị Lê Thị Thanh Thủy (ở quận Tân Phú) cũng khiếu nại BV
Nhi Đồng 1, rằng ngoài việc BS chẩn đoán sốt xuất huyết chậm trễ khiến con chị
tử vong, thái độ của BS trực tiếp điều trị cho con chị cũng không tốt.
Trên mặt báo, chính người trong nghề y như thạc sĩ Lưu Trọng Tuấn cũng
kể về cái chết của bệnh nhân do sự non kém của bác sĩ gây nên, khi ông còn là
sinh viên thực tập, đứng phụ mổ trong một đêm trực mồng 2 tết. Bệnh nhân chết vì
bị cắt nhầm vào xoang, máu từ não bộ tuôn ra không cầm được. BS đứng mổ chỉ là
tập sự ở khoa ngoại thần kinh mà BS phẫu thuật phụ trách trực ca ấy đã giao
phòng mổ lại cho anh ta để về nhà trong đêm tết. Rồi hồ sơ phẫu thuật đã được BS
trốn việc ấy quay vào BV ký là chính ông mổ. Và ông vẫn ghi một lý do tử vong
rất “y khoa” là “Tụt não trong khi mổ”.
Ở những bệnh viện cao cấp, mắc mỏ nhứt thì sao? Sau hơn bốn tháng điều trị
tại Bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội), ông Jean Ramio (người Pháp) đã tử vong ngày
19/8, lý do (theo thông cáo báo chí từ BV này) là suy đa tạng. Thật ra, khi nhập
viện, ông Ramio được chẩn đoán “sỏi mật”, nhưng kết quả sau mổ là dạ dày bị
thủng bởi kim khâu vết mổ!
Ở Sài Gòn, BV Pháp Việt (gọi tắt là bệnh viện FV), hồi tháng 12-2004, bị ông
Hoàng Gia Đức, ngụ ở quận 3, đòi hoàn trả 24.2 triệu đồng viện phí và bồi thường
10,000 USD vì BV đã gây thiệt hại sức khỏe và tinh thần ông, nhưng BV có thư trả
lời không thể đáp ứng các yêu cầu trên và nhắc ông Đức còn nợ viện phí gần 37
triệu đồng. Theo ông Đức, khi đến BV Bình Dân khám bệnh, chuẩn bị được phẫu
thuật tại đây thì một BS tên là Đ. đã giới thiệu ông qua bệnh viện FV vì “bên đó
mới nhập máy tán sỏi hiện đại lắm”. Sau khi được BV đưa cho xem hai tờ giấy, một
tờ giới thiệu về kỹ thuật lấy sỏi qua da (trong đó có nói rõ các biến chứng có
thể gặp phải khi mổ) và một tờ mô tả dịch vụ phẫu thuật / điều trị ‘trọn gói”,
Ông Đức đã ký chấp thuận đồng ý mổ và đóng 24.2 triệu đồng. Nhưng sau phẫu thuật
thì xảy ra biến chứng, trong vòng 15 ngày ông Đức phải chịu bốn lần mổ liên
tiếp, phải truyền hơn 10 bịch máu và bị cắt bỏ mất một quả thận.
Bệnh viện FV giải thích rằng: “Không có bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót chuyên môn
nào từ phía BS của BV trong toàn bộ quá trình điều trị và phẫu thuật cho ông
Đức. Và biến chứng (chảy máu) đã được ghi nhận trong y khoa, hoàn toàn có khả
năng xảy ra sau khi phẫu thuật lấy sỏi thận. Và nguy cơ này đã được BV thông báo
cho bệnh nhân trước khi mổ”.
Theo PGS.TS Vũ Lê Chuyên - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp BV Bình Dân - biến
chứng trong phẫu thuật là điều có thể xảy ra, đã được ghi nhận và cho phép với
một tỉ lệ nhất định. Trường hợp lấy sỏi thận qua da là một phương pháp cần có
quá trình đào tạo, tùy thuộc nhiều vào kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Riêng
biến chứng chảy máu khi mổ lấy sỏi thận có thể xảy ra khi phẫu thuật viên thao
tác làm rách thận, có thể do chính máy tán sỏi gây ra, do không có khả năng cầm
máu... Điều đáng nói là biến chứng xảy ra có đáng không, thái độ xử trí có đúng
mức không, hoặc biến chứng có được giải quyết kịp thời không? Bên cạnh đó, hiện
nay nhiều BV tư nhân, BV 100% vốn nước ngoài, thường thu viện phí theo kiểu trọn
gói. Song phải phân biệt, có kiểu trọn gói toàn bộ (kể cả khi có phát sinh biến
chứng cũng không thu thêm viện phí, như ở Viện Tim) hoặc trọn gói nhưng có những
điều khoản ngoại lệ bất lợi cho bệnh nhân. Và ông Đức “thua” vì trong điều (quan
trọng nhất) được ghi cuối cùng là “Các điều trị có thể phát sinh trong trường
hợp bị các biến chứng sau phẫu thuật, kể cả phẫu thuật lại” thì không hề ghi rõ
biến chứng là do BS gây ra hay do bệnh lý của bệnh nhân.
Nhưng dù “khôn ngoan” thủ kỹ, bệnh viện FV cũng “thua” trong vụ bà Võ Thị Kim
Cúc kiện, đòi BV này phải bồi thường hơn 247 triệu đồng, vì cái chết của con bà.
Tháng 6-2003, bà đưa con trai là Nguyễn Võ Thịnh Phát (15 tuổi) đến BV FV điều
trị bệnh bướu vùng hàm. Con bà được phẫu thuật 8 lần và đến ca mổ cuối cùng,
bệnh nhân chết ngay trên bàn mổ…Tòa đã tuyên BV FV phải bồi thường cho bà Cúc
hơn 83 triệu đồng. Lý do là, theo kết luận của Hội đồng khoa học Sở Y tế TP,
bướu ác tính vùng hàm mặt thì y học hiện nay “bó tay” và không tránh khỏi tử
vong nhưng BV không giải thích rõ ràng, đầy đủ tình trạng của bệnh nhân cho
người nhà, cũng như chưa làm đủ một số qui trình chuyên môn, thủ tục hành chính
khác. Lúc bà Cúc xin đem xác con về vào nửa đêm, BV còn đòi bà đóng đủ 36 triệu
đồng viện phí mới cho lấy xác!
Thời bây giờ, người ta làm cái gì cũng bị chữ "phí". Học phí, lệ phí,
cước phí, kinh phí, dịch vụ phí… Riêng ở một số bệnh viện, bên cạnh “viện phí”
còn có thêm “nuôi bệnh phí”. Như, cũng ở BV Pháp Việt, ai muốn ở lại đêm nuôi
thân nhân thì phải thuê cái ghế xếp giá 250.000 đồng/đêm (có "khuyến mướn" thêm
một bữa ăn sáng trị giá khoảng 12,000 đồng). Ở BV lao Phạm Ngọc Thạch thì người
nuôi bệnh đóng 20,000 đồng/đêm, dù chỉ trải chiếu dưới đất. Còn ở bệnh viện Đại
học Y Dược, dịch vụ bán cơm “chém” thân nhân người bệnh với giá một dĩa rau
muống là 20,000 đồng, còn cơm trắng 10,000 đồng/dĩa.
Riêng người viết bài này, dạo năm 1980 vào nằm nhà thương thí như Bệnh viện
nhân dân Gia Định (trước 30/4 là BV Nguyễn Văn Học) thì mọi thứ còn khá
rẻ, nhưng đã thấy thân phận con bệnh nghèo cũng bèo bọt, rẻ thúi! Hồi đó,
tôi đang nằm ở khoa Nội - Tiêu hoá thì một buổi trưa, một ông già nông dân
từ Củ Chi lên, được cả một bầu đoàn rách rưới, hôi hám kè vào giường bệnh. Ốm
yếu, kiệt sức và nước da tái mét, hẳn là ông già bị những con sán móc ngoài đồng
ruộng chui qua da bàn chân, hút máu ở ruột mà gây xuất huyết nội. Vào giờ cơm
chiều, gia đình ông già kéo nhau đi kiếm gì ăn tạm ở trước cổng bệnh viện. Bác
sĩ có nhã ý cho truyền máu (rất quí thời đó!) vì ông già than mệt. Nhưng mới
truyền máu được chừng 15 -20 phút, ông rên rỉ, kêu lạnh và khó thở. Lúc đó, bên
cạnh ông chỉ có cô con dâu ngơ ngơ ngáo ngáo, tôi bèn chạy đi kêu y tá, rồi y tá
kêu bác sĩ. Sau những việc ngưng truyền máu, đo huyết áp, cho thở máy và ép ngực
kích động cho tim đập trở lại, ông già…ngừng rên! Bác sĩ lắc đầu: “Ông cụ yếu
quá, thôi cho ổng… đi đi!” Bọn bệnh nhân chúng tôi thì kinh hoàng, thảng thốt,
không rõ vì nguyên nhân nào (tai biến truyền máu?) mà cái ông già mới hồi nãy
còn cố gắng cười, nói: “Qua chào mấy anh em nha. Khỏe hết chớ hả?” giờ đã nằm im
lìm, tấm drap đã kéo lên đắp mặt…
Không bao giờ tôi quên được hình ảnh cô con dâu của ông già, bụng chữa lặt
lè, nước mắt nước mũi tèm lem, chân không guốc dép, tất tả chạy đi kêu những
người khác trong gia đình khi Thần Chết đã ngạo nghễ, đột ngột đến “bắt” mất
người thân của cô ngay trên giường bệnh. Và ngày nay, sau những cái chết oan
nghiệt của những bệnh nhân ở các bệnh viện, phòng khám đầy tai tiếng nêu trên,
tôi nghĩ hẳn Thần Chết đã vất bỏ bộ áo đen gớm ghiếc, để mặc vào chiếc áo blouse
trắng, cho giống với một số y – bác sĩ kém cỏi tay nghề, còn làm việc tắc trách,
thiếu trách nhiệm, xem thường tính mạng bệnh nhân, chà đạp lời thề Hippocrates
trong nghề thầy thuốc vốn vô cùng cao quí! |