|
Bên cạnh đó, những gia đình phải chịu đựng cảnh chia lìa, hai phương cách
biệt, thường mong mỏi cho người nhà còn kẹt lại trong nước được xuất cảnh theo
diện "đoàn tụ gia đình". Nhưng lại có một dạng ra đi không vui vẻ gì, đó là
chuyện xuất cảnh, có người tếu buồn mà gọi là diện "theo ông theo bà". Cũng gọi
là đoàn tụ, nhưng là đoàn tụ với... tổ tiên, ông bà dưới cõi âm.
Thương yêu và nhớ tưởng người đã khuất, những người còn sống trên dương gian
vẫn tiếp tục làm bổn phận tiếp tế, gởi quà cho... người chết. Nghĩa là trong
trường hợp này, không phải người ta gởi tiền / hàng từ Mỹ, Úc, Âu châu...
về VN, mà khác thường là gởi từ dương trần xuống... Âm phủ! Và dưới Âm phủ,
người chết cứ vô tư chờ nhận quà, không hề bị hạn chế "mỗi năm hai lần", cũng
khỏi phải lo đi làm "Sổ nhận tiền - hàng nước ngoài gởi về "như dân trong nước
như hồi thập niên 70 - 80.
Trong tin tưởng mà từ xa xưa đã chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng, văn hóa Trung
Hoa, đối với đại đa số người mình thì linh hồn người chết ở cõi âm vẫn tiếp tục
"sinh hoạt" với những nhu cầu "tiêu dùng" giống như lúc còn sống. Và khi thờ
cúng người đã khuất, không chỉ có tưởng nhớ họ mà còn phải lo liệu cho các nhu
cầu "tiêu dùng" của họ. Đặc biệt là đối với đời sống linh hồn, phải là những thứ
hàng hoá, vật phẩm có tính tượng trưng, khác hẳn những thứ vật chất thông thường
dành cho người sống, đồng nghĩa với việc phải có những nơi cung cấp, phục vụ
riêng cho người âm giới. Cứ bước ra chợ, ở những sạp, quầy chuyên bán nhang đèn
phục vụ cho nghi lễ thờ cúng Phật, Trời, Thần Linh, là thấy luôn có bán thêm
"hàng tiêu dùng" dành riêng cho linh hồn người chết.
Ở chợ Bà Chiểu, sạp nhang đèn số 222 của chị Hồng là chỗ quen biết nên vợ
chồng tôi thường ghé vào những dịp giỗ chạp, cúng bái trong nhà. Hôm nay, tính
cúng cô hồn mùa rằm tháng Bảy này nên ghé lại sạp chị Hồng, tôi mới để ý quan
sát kỹ những thứ gọi là tiền / hàng dành cho cõi âm.
Trước hết, giải quyết nhu cầu "đầu tiên là tiền đâu" y như cõi dương trần,
giấy tiền -vàng - bạc nhìn kỹ thì rất thú vị. Nỗi bật là những tờ 100 USD có số
serie nghiêm chỉnh AG96271004 A mà giá một xấp là 1000 đồng. Không tiện lột dây
thun để đếm xấp này là bao nhiêu tờ nhưng xin thưa rằng, nếu có trong tay một
xấp những tờ 100 USD thật, cũng dày khoảng 1cm như xấp đô-la Âm phủ này, thì ai
đó cứ đếm xem được bao nhiêu tờ "ông Washington". Chắc chắn đó sẽ là một
số tiền Mỹ thơm phức, rất đáng kể đối với rất nhiều con người còn sống thở, chứ
ở đây, xấp đô-la dành cho người đã chết chỉ trị giá có 1000 tiền Việt mà
thôi. Kế đó, về những tờ 500,000 đồng có in chữ "Ngân hàng Âm phủ" thì ở giữa tờ
bạc, hình cái ông râu dài đội mão triều thiên chắc phải là hình ngài Địa Tạng
Vương cai quản cõi âm rồi chứ không phải ông Mỹ, ông Tây nữa. Cũng do có xuất xứ
từ văn hóa Trung Quốc cổ, những loại giấy tiền - vàng - bạc còn lại đều mang
hình nét chữ Hán, chữ Triện, hình Thánh mẫu, Đồng tử v.v... Riêng những tờ khổ
lớn, màu vàng, in chữ đỏ, làm tôi nhớ đến những phim cổ trang Hồng Kông, cảnh
như vương tôn công tử đánh bạc, ve vẩy những tờ ngân phiếu kiểu này, do những
tiền trang (một dạng ngân hàng ở Trung Hoa cổ) phát hành và bảo kê giá trị.
Đến những thẻ vàng, cũng hiệu Kim Thành Bốn Số 9, thì xin phân biệt, một loại
rẻ bèo chỉ là mảnh giấy bìa nhỏ được phết nhũ vàng và in nổi, còn loại mắc hơn
là bằng nhựa đúc khuôn rồi phủ nhũ vàng. Thường được bán riêng rẻ là những "cây"
vàng loại mắc (mỗi cây gồm 10 thẻ), giá là 500 đồng/cây.
Giấy tiền - vàng - bạc còn bao gồm cả những loại gọi là thanh y, đồ thế (hay
áo thế), và áo binh (ám chỉ âm binh) là món bán chạy trong mùa rằm tháng Bảy để
dâng cúng cô hồn các đảng. Phần lớn các loại giấy má đầy màu sắc này do những tổ
hợp hay tổ sản xuất gia đình bên quận 8 sản xuất, in ấn với toàn những loại giấy
thô xấu, mỏng tanh, chẳng hơn gì giấy súc. Rồi những tờ "ngoại tệ", "ngân phiếu"
Âm phủ chờ đem đốt này được bỏ mối đều khắp các chợ trong thành phố và xuất đi
các tỉnh. Nhưng xin làm vài con toán...
Ở những tiệm bán sỉ đủ loại giấy chuyên dùng sản xuất hàng mã và giấy tiền Âm
phủ, một tờ giấy nguyên bản loại xấu (khổ giấy cỡ 90cm x 120cm) chỉ đáng giá
khoảng 200 đồng, tính từ giá sỉ 20,000 đồng cho 100 tờ. Nguyên một xấp xếp sẵn
đầy đủ các loại giấy tiền - vàng - bạc, kèm thêm một thẻ vàng (rẻ), nặng
khoảng 50gr., được sạp chị Hồng bán 1000 đồng, thật ra chỉ làm tốn chừng
vài tờ giấy nguyên bản, nghĩa là về phần nguyên liệu giấy, chỉ đáng 100 đồng.
Cho cộng thêm mọi chi phí in ấn, cắt dập, phết nhũ vàng, đóng gói, bao bì,
chuyên chở, thuế má, mức lời của cơ sở sản xuất và người bán lẻ v.v.. là 100
đồng nữa thì giá vốn của xấp giấy tiền - vàng - bạc ấy chỉ lên đến 200 đồng. Khi
bán ra với giá 1000 đồng, mức lời là gấp 4 lần vốn!
Cũng từ các loại giấy nguyên bản bán trong Chợ Lớn, giá loại kha khá là
30,000 đồng / 100 tờ và loại tốt là 70,000 đồng / 100 tờ, người ta sẽ bỏ ra
chừng 1-2 tờ để cắt ráp, dán hồ, tô điểm, xếp vào bọc nylon... thành một chiếc
áo loại cúng Bà, cúng Thánh, và bán cho các tín đồ giá từ 10,000 đến 12,000 đồng
/ áo. Phía sau vẻ lộng lẫy, huyền hoặc của năm màu đỏ - xanh - vàng - tím -
trắng (chiếu theo Ngũ Hành kim - mộc - thủy - hoả -thổ) nơi y áo cúng Ngũ Hành
Nương Nương là cả một lợi nhuận cũng rất cao vời, huyền ảo nơi người cung cấp áo
cúng. Tôi lại liên tưởng đến những bộ áo mảo kiêu sa, cực kỳ rực rỡ do những
tiệm trong Chợ Lớn may bán cho dân có tiền, đặc biệt là mấy chủ đề và đào kép
cải lương, đem cúng Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, với giá mỗi bộ từ 1.5-2 triệu đồng
trở lên...
Chị chủ sạp 222 cho biết hơi mơ hồ rằng: "Ở giữa đất thành phố làm ăn chụp
giựt này, không ai lãnh làm gia công, cắt ráp những thứ y áo này đâu vì giá công
rẻ thúi. Cho nên tôi nhờ đám em cháu ở dưới quê, vừa nghèo vừa thiếu công ăn
việc làm mới lãnh làm áo cúng, rồi tôi bán lấy công làm lời, chia sẻ nhau mà
sống". Có người cho biết rằng thật ra phần lớn y áo đều được gia đình chị
Hồng làm tại nhà ở khu Hàng Xanh, kể cả những đồ mã. Trường hợp có khách đặt
những món đặc biệt hay mua sỉ với số lượng nhiều thì chị Hồng mới đi đặt lại nơi
các tiệm, cơ sở làm đồ mã nằm ở các con đường Nguyễn Trãi, Lão Tử bên (quận 5)
hay Chợ Thiếc ở đường Phó Cơ Điều (quận 11). Ở chợ Bà Rịa, một chị chuyên bán
giấy tiền cõi âm và đồ mã như chị Liên cũng chủ động gởi mua giấy từ Chợ Lớn về
rồi giao lại cho người nhà ờ vùng Long Điền làm thành y áo, nghĩa là "sản xuất
tại chỗ".
Đồ mã thì rất phong phú... mẫu mã. Thông thường là quần áo (kể cả đồ veste),
nhà (nhà lầu hai tầng giá 20,000 đồng / cái), xe đạp và xe gắn máy, ngựa (10,000
- 20,000 đồng / con tuỳ theo lớn, nhỏ), bộ tách trà, đồ dùng cá nhân (đồng hồ,
nón, mắt kính, giày dép) v.v... Xe kiểu Waves, Dream và Future đồng giá
10,000đồng / chiếc. Ít người đặt hơn là tivi, tủ lạnh, tủ giặt, quạt máy (chưa
thấy ai đặt làm máy điện toán đồ mã!). Riêng về món người hầu nam nữ thì các
hình nhân này phải do các tay có nghề lâu năm vùng Chợ Lớn chế tác, nhìn mới ra
hồn. Ở sạp chị Hồng cũng không bày sẵn loại hình nhân, vì ở vùng Gia Định (cũ)
này, trong đám ma, đám giỗ người Việt, rất ít ai bày đặt cúng thứ người giả. Còn
trong vùng đông người Hoa như quận 5, quận 6, chuyện những bà vợ cúng người hầu
nữ cho ông chồng quá cố đã là rất bình thường. Thì cũng như cúng đồ chơi, trái
banh, người máy, xe đạp nhỏ... cho mấy cậu quí tử yểu mạng vậy thôi.
Đang hỏi chuyện thì một bà đến hỏi chị Hồng mua một bộ đồ cúng đầy đủ.
Đây là kiểu mua tiền / hàng Âm phủ rất phổ biến để làm đám giỗ, tức gồm giấy
tiển - vàng -bạc, thanh y, áo thế, vàng thẻ, quần, áo, nón, giày, đồng hồ và mắt
kiếng. Nghe chị chủ sạp tính 10,000 đồng trọn gói, bà ta trả 7000 đồng,
rồi 8,000 đồng. Người bán than thở: "Trời, chị trả còn rẻ hơn... giấy nữa. Thôi,
chín ngàn thì em bán". Tôi không rõ chị Hồng muốn nói loại giấy nào, có phải là
loại giấy báo cũ mà các vựa ve chai cân giá 1,500 đồng / ký không? Nhưng chắc
chắn là mức lời của chị Hồng phải cao hơn vựa ve chai.
Tuy nhiên, cũng có phần nên thông cảm cho hoàn cảnh kiếm sống của gia đình
chị bán đồ mã này. Sau ngày 30/4, cho là đồ mã cùng giấy vàng bạc thuộc loại
phục vụ tệ nạn mê tín dị đoan và gây lãng phí vật tư, giấy má, chính quyền đã
công bố chỉ có ngành hàng nhang - đèn (chỉ nhang và đèn cầy thôi) được tiếp tục
tồn tại ở các chợ. Vậy là gia đình chị Hồng phải ngưng sản xuất tại nhà, ngưng
bán tại sạp những thứ "mê tín" một thời gian, sau đó dần dần bán "hạn chế", tức
bán chui từng ít một. Rồi dần hồi bước vào thời mở cửa, ban quản lý chợ có ý làm
ngơ, không cấm cũng không công bố cho phép, nên chị Hồng mới bán đầy đủ các mặt
hàng "cõi âm" như cha mẹ chị đã buôn bán thời chế độ cũ. Và cũng bình thường,
thuế kinh doanh tăng đều qua từng năm, hiện nay là hơn 1 triệu đồng / tháng.
Nhưng dù mức lời có khá, doanh số vẫn không dồi dào, phát đạt. Không phải ngày
nào người ta cũng cần tới đồ mã như cần gạo, cũi, thức ăn... Nhang đèn có vẻ cần
thường xuyên hơn nhưng cũng phải lâu lâu người ta mới cần tới một bó nhang hay
vài cây đèn cầy. Có vài dịp giao hàng cho nhà chùa nhưng cũng rất hiếm hoi, thưa
thớt. Chị Hồng còn tự nguyện bán nhang đèn cho nhà chùa với giá hạ hơn giá
cho người dân đi chợ hằng ngày. Chồng chị thì ngoài việc phụ làm hàng, dọn hàng
phụ vợ, anh còn thường xuyên làm công quả ở chùa, phụ làm trai đàn cho các thầy
đi tụng ở các tư gia, nhà đám.
Chỉ lên tấm ảnh Bà Chúa Xứ - Thánh Mẫu được thỉnh về từ Điện Bà Châu Đốc rồi
treo trên nóc sạp, chị Hồng giải thích: "Bà không phải là Tổ của nghề bán đồ mã,
giấy tiền đâu nhưng tôi vẫn thờ kính như Mẫu Mẹ. Mẹ như Ơn Trên, có cho mình có
phần buôn bán những thứ này thì mình mới có gian (duyên) buôn bán để kiếm cơm,
để mà sống chớ!" |